Được Hoắc Đức dẫn đường, bọn Dư Tắc Thành vào doanh trại của Ngưu Đầu Nhân, nhìn qua dường như tất cả đều tập trung ở đây. Dư Tắc Thành bèn vung tay lên, cho hai sư đệ mình xông vào càn quét, mình ở bên ngoài áp trận.
Thanh Hà, Yến Quy Lai xông vào bên trong, chỉ trong thoáng chốc đã trở ra nói:
- Sư huynh, bên trong không có một ai, có lẽ bọn chúng đã bỏ chạy đêm qua.
Dư Tắc Thành a một tiếng, quay lại nhìn Hoắc Đức, Hoắc Đức cũng vô cùng kinh ngạc, bèn nói:
- Không thể nào, để vãn bối vào xem thử.
Dứt lời y ngự kiếm bay vào, nháy mắt đã quay ra, sắc mặt lộ vẻ vui mừng:
- Không có, quả thật không có một ai.
Dư Tắc Thành bèn nói:
- Đi, chạy sang nơi khác.
Bốn người tiếp tục chạy sang một địa điểm khác, không ngờ cũng là như vậy. Sau đó bọn họ tìm khắp, phát hiện ra tất cả Dị tộc đã bỏ nơi sinh sống của mình mà đi, mất tăm mất tích không thấy bóng dáng một tên nào.
Dư Tắc Thành dùng Kiếm Ngã thuật cảm ứng, lập tức phát hiện trong vùng đất thấp rộng ngàn dặm mọc đầy cỏ lau, đám Dị tộc chia ra thành từng toán nhỏ ẩn nấp ở đó. Có thể là dị tượng Kim Đan tối qua của mình đã làm cho bọn chúng sợ hãi, cho nên tất cả mới bỏ trốn như vậy.
Lúc này Hoắc Đức vẫn còn cao hứng vô cùng, thấy đám Dị tộc biến mất, hưng phấn không thôi.
Dư Tắc Thành bèn nói:
- Hoắc Đức, chúng ta không thể nào ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218958/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.