Từ lúc bắt đầu trận chiến. Dư Tắc Thành đã phát hiện ra một đặc điểm của đối phương. Đó chính là ba người này điều khiển lôi vân nhưng không thể nào di chuyển, vẫn cố định bất động như lúc nãy. Có lẽ ba người bọn chúng không giỏi về vận động chiến, cũng có thể pháp thuật của chúng không cho phép vận động chiến.
Cho nên Dư Tắc Thành bắt đầu phi hành quay tròn xung quanh bọn chúng, vừa thu hút sự chú ý của chúng vừa bắt đầu bố trí kiếm trận của mình, không ngừng chất chứa kiếm khí của mình giữa không trung, chờ đợi bạo phát một đòn mạnh mẽ.
Vừa rồi đòn công kích cộng hưởng bùng nổ lôi vân kia đã âm thầm lặng lẽ phá hủy một nửa Thiên Lao Địa Phủ Quang kiếm trận mà Dư Tắc Thành bày ra. Nhưng hắn cũng không hề nản lòng thoái chí, mà lại bắt đầu bố trí tiếp tục.
Muốn tận hưởng mùi vị chiến thắng, vậy phải vất vả. Muốn đánh chết cường địch, vậy phải chịu được tịch mịch vô cùng. Chỉ có không ngừng canh tác, gieo xuống vô số hạt giống, sau đó mới có được thu hoạch, hái được quả thắng lợi.
Dư Tắc Thành lại bắt đầu chậm rãi bố trí. Đúng lúc này, ngoài xa tiếng pháo vang lên ù ù, hai đại thuyền đã phát động trận chiến giữa chúng trên mặt biển.
Nộ Hải Cuồng Sa Hạm của Dư Tắc Thành dưới sự điều khiển của Phó Tề Thanh, vừa di chuyển rất nhanh vừa tranh thủ công kích. Thái Ất Thanh Quang Pháo phát ra vô số pháo hỏa linh lực, ba trăm sáu mươi lăm Phi Sa Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218994/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.