Không còn kịp nữa, Dư Tắc Thành lập tức phóng nhanh ra ngoài, thuận tay cuốn lấy tất cả bản mệnh pháp bảo của cả ba tên Kim Đan Chân Nhân quanh đó.
Nháy mắt Dư Tắc Thành lao ra khỏi lôi vân, lôi vân phía sau hắn bắt đầu bành trướng, sau đó phát ra tiếng nổ ầm vang mạnh mẽ. Nguồn truyện:
Mọi người ở xa xa chỉ thấy bạch quang chợt lóe, một đạo cầu vồng bay ra khỏi lôi vân đầy trời, sau đó là một vụ nổ vô cùng mãnh liệt.
Khi mọi người tránh xa khỏi phạm vi vụ nổ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không chỉ còn lại một thiếu niên áo trắng như tuyết, đầu đội Bắc đẩu Thất Tinh quán bay giữa không trung. Dáng vẻ hắn vô cùng ung dung phóng khoáng, tuy rằng gương mặt hắn nở nụ cười bình thản, nhưng tất cả nhìn thấy hắn không khỏi đem lòng ngưỡng mộ. Một mình giết chết sáu Kim Đan Chân Nhân đồng cấp, hiển lộ vô thượng thần uy.
Chỉ trong thoáng chốc, cả ba tên Kim Đan Chân Nhân đều bị Dư Tắc Thành giết chết, giống như là một cơn mộng, mọi người không thể tin được vào mắt mình, nhưng đây là sự thật. Trong khoảnh khắc, một mảng hào quang chói lòa bùng lên, sau đó Dư Tắc Thành giết chết ba tên Kim Đan Chân Nhân.
Mọi người kinh ngạc nhìn Dư Tắc Thành, có kẻ do dự, không tin, kinh ngạc, dần dần tất cả ánh mắt chuyển sang sùng bái và e ngại.
Dư Tắc Thành đứng giữa không trung, nhìn mặt biển bao la dưới chân mình, lặng yên không nói. Mười năm mài một kiếm, rốt cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218996/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.