Lập tức tất cả nghi hoặc đã được cởi bỏ, thì ra là như vậy, lời giải thích này có thể chấp nhận được. Dư Tắc Thành gật gật đầu, Bạch Dược Sư nói tiếp:
- Được rồi, ta không nói nữa, các vị cứ nghiên cứu, nếu như làm được, ngày mai tìm ta. Ta chỉ cần hai ngàn vạn linh thạch, dù là một vạn cân Thiên Hà Tinh Sa, ta cũng chỉ lấy bấy nhiêu. Đưa trước một nửa, sau khi lấy được trả ta một nửa còn lại.
Dứt lời Bạch Dược Sư cười lớn rời khỏi, mọi người ở lại nhìn nhau, bắt đầu chụm lại bàn tính. Trọng bảo như vậy, cho dù là táng gia bại sản cũng phải đoạt được.
Hồng Lăng nói trước:
- Nếu tất cả mọi người đồng ý làm chuyện này, vậy không cần tìm thêm người nữa. Mỗi người góp lại một chút linh thạch cho đủ số hai ngàn vạn là được, ở đây ta có bốn trăm vạn linh thạch.
Lạc Vô Kỵ nói:
- Ta cũng có bốn trăm vạn linh thạch.
Kỷ Ẩn Kiểu nhỏ giọng nói:
- Ta chỉ có ba trăm vạn linh thạch, bất quá ta có một thanh phi kiếm bát giai, có thể gán nợ một trăm vạn linh thạch còn thiếu.
Tân Xuân Phong im bật thật lâu, sau đó mới nói:
- Ta... ta chỉ có hai trăm vạn linh thạch, ta không có gì có thể gán nợ. Nếu như không được, ta sẽ gán nợ bằng Linh Phù động phủ này...
Dư Tắc Thành bèn nói:
- Không cần, số linh thạch mà huynh và Ẩn Kiểu huynh còn thiếu, đệ sẽ bù cho, thứ khác đệ không có, linh thạch lại không thiếu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219052/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.