Cứ như vậy, Dư Tắc Thành vô tình học Tâm Ma Tàn Ảnh, sang hôm sau tiếp tục đấu với bốn người kia, xong lại quay về học Tâm Ma Tàn Ảnh. Tuy rằng mỗi lần xem Tâm Ma Tàn Ảnh. Dư Tắc Thành đều tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng, sẽ không bao giờ xem nữa, nhưng trong vô tình, hắn vẫn cứ tiếp tục xem, học tập dần dần.
Bốn vị Kim Đan Chân Nhân kia cũng đạt được thu hoạch không nhỏ, dần dần Dư Tắc Thành nhận được tình hữu nghị của bọn họ. Bọn họ đã xem Dư Tắc Thành như bằng hữu ngang hàng, hơn nữa Dư Tắc Thành dần dần thanh xuất ư lam. Càng ngày bọn họ càng không phải là đối thủ của Dư Tắc Thành, kiếm thuật của hắn tiến triển cực nhanh, kiếm pháp đột ngột tăng mạnh, khiến cho bọn họ khen ngợi hết lời.
Đến ngày cử hành đại hội thưởng hoa, náo nhiệt vô cùng, bọn Dư Tắc Thành đi xem một lần, sau đó không đi nữa.
Đan môn và Diệt Tuyệt tông có lẽ vì Phản Hư Chân Nhất phái mình đi không thấy về, cho nên cố ý thay đổi hình thức đại hội thưởng hoa khác với quá khứ. Bọn họ kéo dài thời gian, biến đại hội này thành giao dịch đan dược dược liệu, lần nữa hết lần này tới lần khác chưa chịu triển lãm thần đan.
Dư Tắc Thành không thèm quan tâm tới chuyện này, năm người bọn họ sau lần đầu tiên tham gia đại hội vào ngày khai mạc, từ đó về sau không tới nữa, tất cả ở lì trong Linh Phù động phủ, cùng nhau khổ tâm nghiên cứu kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219051/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.