Nữ tử kia bị Dư Tắc Thành nhìn chăm chú, không khỏi xấu hổ cúi đầu. Nam tử dường như bất mãn, khẽ hừ lạnh, bất chợt nữ tử ngẩng đầu lên nói:
- Ta tên là Lạc Tĩnh Sơ.
Nam tử kinh ngạc kêu lên:
- Tĩnh Sơ, không ngờ con lại nói danh tính thật của mình cho hắn, con điên rồi sao?
Lạc Tĩnh Sơ cau mày đáp:
- Chuyện của con, xin bá bá đừng quá lo...
Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng vui vẻ, cười nói:
- Thì ra vị này chính là bá bá, gặp nhau là hữu duyên, tại hạ xin quấy rầy một phen vậy.
Dứt lời Dư Tắc Thành ngồi xuống, sau đó nói với Lạc Tĩnh Sơ:
- Xin hỏi chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào, không hiểu vì sao ta nhìn thấy nàng lại có cảm giác như chúng ta có duyên phận với nhau, nhất định là hai ta đã gặp qua ở một nơi nào đó.
Lạc Tĩnh Sơ nói:
- Chúng ta đã gặp qua ở Hoa Đô, khi đó ngươi không chú ý tới ta.
Dư Tắc Thành lắc đầu:
- Không thể, nếu ta đã gặp nàng nhất định sẽ nhớ kỹ. Đại họa Hoa Đô đã làm biết bao đồng đạo chết thảm...
Lạc Tĩnh Sơ nói:
- Đúng vậy, Kim Đan Chân Nhân chết vô số kể, mỗi lần nhớ lại ta đều có cảm giác rùng mình sởn gáy. Con người ta có thể chết một cách dễ dàng như vậy, dù tu luyện ngàn vạn năm thì đã sao, có được pháp lực vô cùng, có thể đảo ngược thời gian thì đã sao, gặp phải kiếp nạn vẫn không thể nào thoát chết.
Dư Tắc Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219063/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.