Lạc Tĩnh Sơ nói:
- Hoa Thần bách biến, bất kể là Hoa Tiên Tử, hay Ngô mụ hay Lạc Tĩnh Sơ hiện tại cũng không phải là diện mạo thật của ta.
Trong lúc nàng nói câu này, dung mạo của nàng dần dần biến hóa, biến thành dung mạo dịu dàng của Tô Uyển Ngôn:
- Đây mới là chân diện mục của ta, ta ban cho nó sinh mạng, cũng ban cho nó dung mạo của mình.
Dư Tắc Thành nhìn Lạc Tĩnh Sơ chăm chú, đột nhiên trong mắt hắn như bốc lửa, gấp giọng nói:
- Ta bất chấp Ngô mụ hay Hoa Thần, hay Phản Hư Chân Nhất gì gì đó, trong mắt ta chỉ có nàng, chuyện ấy không quan trọng. Tĩnh Sơ, ta..-.
Lạc Tĩnh Sơ ngắt lời:
- Ta sẽ không yêu thích ngươi, cảm giác của hai ta chỉ là cảm giác sai lầm dưới tác dụng của lực hoa si mà thôi. Ta sẽ không giống như mẫu thân mình, cuối cùng tiêu tan tại nhân gian, ta chỉ yêu thích bản thân mình, sẽ không yêu thích ngươi, không bao giờ, ta tuyệt đối không bao giờ yêu thích ngươi...
Nàng lặp đi lặp lại mấy lần, như muốn nhấn mạnh, cũng nhắc nhở mình, giúp cho mình có thêm sức mạnh, như đang tự nói với mình.
Vị công tử bên cạnh chợt lên tiếng nói:
- Lúc trước ta đã nói tiểu tử này không phải là hạng tốt lành gì, đã muốn giết hắn ngay lúc ấy, cũng vì con không cho ta giết, nhất định đòi tự tay mình giết mới chịu. Kết quả dẫn lão điên kia tới, nói không chừng trên người hắn có thứ gì đó lặng lẽ thu hút con.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219064/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.