Dư Tắc Thành đáp:
- Chấn hưng Thiên Mục tông, giúp các nàng khôi phục phong thái thượng môn ngày trước.
Tư Mã Tương Như nói:
- Vì chuyện này, ngươi sẽ trả giá thế nào? Sở Tây này là địa bàn của ta, năm xưa Thiên Mục tông không chịu nghe ta chỉ huy, cho nên ta tiêu diệt nó. Nếu hiện tại ngươi muốn khôi phục nó, vậy phải trả giá.
Dư Tắc Thành cười nói:
- Ngươi muốn thế nào?
Tư Mã Tương Như nói:
- Ta không muốn Liễu châu loạn lạc, nếu ngươi có thể khôi phục Thiên Mục tông, vậy cứ việc khôi phục. Nhưng tương lai không được trở thành địch với Đan môn và Diệt Tuyệt tông, không được xưng bá đại lục Liễu châu. Ngoài ra có khi ta cần đệ tử Thiên Mục tông làm tai mắt, làm chút nhiệm vụ gì đó, các nàng phải tham gia.
Chỉ đơn giản vậy sao? Đan môn có nền tảng sâu rộng như vậy, Thiên Mục tông cần nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian, ít nhất trong vòng trăm năm không thể nào khuếch trương thực lực, chuyện này không thành vấn đề.
Khoan đã, không đúng, vì sao lại đơn giản như vậy, phương diện này ắt có vấn đề. Xem ra mình phải trở về Thiên Mục tông nghiên cứu cẩn thận một phen, bất quá hiện tại mình hãy đáp ứng trước đã, vượt qua cửa ải này rồi hãy tính.
Dư Tắc Thành bèn nói:
- Chuyện này ta có thể đáp ứng, sau khi Thiên Mục tông quật khởi, tuyệt đối sẽ không phát động xâm lấn các phái Liễu châu. Nhiệm vụ kia cũng có thể tham gia, bất quá phải dựa trên cơ sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219065/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.