Dư Tắc Thành ngồi trên đỉnh thiên trụ ba mươi sáu ngày, hàng ngày nhật nguyệt lên xuống, hắn vẫn không hề nhúc nhích, vẫn ngồi bất động quan sát mặt trời lên, cảm ngộ lực Thiên Đạo của đạo Thần Dương.
Có khi trời nắng, mặt trời dâng lên, có khi trời đầy mây, mặt trời biến mất. Có khi mưa to, cả ngày không thấy mặt trời, nhưng Dư Tắc Thành không thèm quan tâm, vẫn kiên nhẫn chờ sang hôm sau.
Từng ngày trôi qua như vậy, Dư Tắc Thành giống như một tảng đá ngồi bất động trên thiên trụ, không nói nửa lời.
Từng tháng trôi qua, dần dần đã đến mùa Thu, gió Thu ào ào thổi mạnh, thời tiết dần trở nên se lạnh, nhưng Dư Tắc Thành vẫn ngồi bất động. Lại một tháng nữa qua đi, rừng Thu thay lá, tiết Sương Giáng, Hàn Lộ qua đi, Dư Tắc Thành vẫn ngồi bất động. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Qua một tháng nữa, Thu đi Đông tới, tuyết đổ đầy trời, vùi chôn hoàn toàn Dư Tắc Thành trong đó.
Nháy mắt đã sang năm sau, mùa Xuân đã tới, hoa cỏ sum suê, cây cối đâm chồi, tuyết đọng tan dần, lộ ra thân hình Dư Tắc Thành.
Hai mắt hắn vẫn sáng rực như sao, vẫn chú ý quan sát mặt trời lên hàng ngày, cứ như vậy chừng nửa năm.
Rốt cục vào hôm ấy mây tía đầy trời, mặt trời lên nhưng bị mây tía kia che phủ, lúc này Dư Tắc Thành chợt động. Hắn nhìn đám mây tía che kín phương Đông, tay phải nhẹ nhàng vạch ra một cái, nháy mắt xuất ra đạo Thần Dương, lực lượng vô cùng vô tận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219352/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.