Dư Tắc Thành thầm nghĩ trong lòng: "Sẽ không có đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông nữa, Tâm Ma Tàn Ảnh kia đã bị ta trấn áp chặt chẽ, tương lai ta sẽ cưới Lưu Thi Vận, từ nay về sau Tâm Kiếm Thiền Tông sẽ đoạn tuyệt trong tay ta."
Nhưng ngoài miệng hắn vẫn vâng vâng dạ dạ.
Lão điên nói tiếp:
- Theo như ghi chép trong quá khứ, lâu thì không tới ngàn năm. mau thì không tới ba trăm năm nữa. đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông sẽ xuất hiện. Khi đó ngươi và sư phụ ngươi sẽ là trụ cột của Hiên Viên kiếm phái chúng ta, chỉ có thể trông vào các ngươi.
- Tâm Kiếm Thiền Tông là kiếp nạn của đệ tử năm đại kiếm phái chúng ta, nhưng cũng là cơ hội của chúng ta.
- Phàm là những người từng chiến đấu qua với chúng, Kim Đan Chân Nhân còn sống nhất định sẽ hóa Anh. Nguyên Anh Chân Quân nhất định trở thành Phàn Hư Chân Nhất, Phàn Hư Chân Nhất nhất định trở thành Tiên Nhân. Năm xưa bất quá ta chỉ là Kim Đan Chân Nhân, hơn nữa ai cũng nói ta không có hy vọng thăng tiến. Nhưng hiện tại ta thành Phàn Hư Chân Nhất, vì sau trận chiến ấy, ta đã ngộ ra được Kiếm Đạo của mình.
- Môn phái chúng ta có mười vị tổ sư, nhờ đánh với đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông mà ngộ đạo thành tiên. Nghe nói Trung Hung Tổ Sư Vương Âm Dương năm xưa sau khi đánh chết đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông, lúc ấy mới có được khả năng thông thiên triệt địa...
Dư Tắc Thành lẳng lặng lắng nghe, núi sông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219647/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.