Ba người Dư Tắc Thành tiến vào sơn môn, phía trước là một quàng trường thật lớn, có hình chữ nhật, dài ngàn trượng, rộng năm trăm trượng, lát đá cẩm thạch bóng loáng như sương. Xung quanh lan can bằng cẩm thạch, có nhiều lôi tháp kỳ dị, thinh thoảng có lôi điện lóe lên. Ngoài ra còn có mười hai hỏa đàn, trong đó lửa cháy rừng rực quanh năm không dứt, soi sáng ban đêm chăng khác ban ngày.
Xuyên qua quàng trường, tới một dãy bậc thang bằng bạch ngọc, mọi người theo đó tiến lên. Lên cao chừng trăm trượng nhìn xuống, cả quàng trường lọt vào tầm mất. Từ đây có thể nhìn thấy sương mù lãng đãng xa xa, thinh thoảng có một cơn gió mạnh thối qua, quét tan mây mù. bên dưới sương mù chính là vực sâu không đáy.
Đi tiếp lên trên là tới đinh núi nằm khuất trong mây. Đứng dưới nhìn lên chỉ thấy bậc thang kéo dài liên miên bất tuyệt, không thể nào đếm xuể.
Mỗi bậc thang bạch ngọc rộng mười thước, cao hơn thước, mỗi bậc như vậy đều sạch bóng không một hạt bụi, toát ra ánh sáng mờ mờ. Quan sát cấn thận sẽ thấy trên các bậc thang đều có khắc vô số phù chú phù vãn. mỗi một phù văn như vậy toát ra pháp lực vô cùng.
Sơn môn Cực Lạc Tiêu Hồn tông này hiện tại vô số tu sĩ lui tới, có tu sĩ thuộc danh môn đại phái, có tu sĩ là tán tu, ai nấy trông vô cùng hung phấn.
Mà Cực Lạc Tiêu Hồn tông không hề cảnh giới, để mặc cho những tu sĩ này tùy tiện đi khắp nơi.
Thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219649/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.