Vừa dứt lời, lập tức toàn trường sững sờ, tất cả thanh âm thày đều ngưng bật, ai nấy bị những lời sàng khoái hào hùng của Dư Tắc Thành làm cho kinh sợ.
Một lúc lâu sau, những tiếng ồn vang lên một lượt khắp hội trường:
- Kiêu ngạo, ngông cuồng, cuồng vọng, quá mức ngông cuồng...
Tiếng bàn tán vang lên không ngớt, cả hội trường ồn ào như ong vỡ tổ.
Bảy tên Nguyên Anh Chân Quân trừng mất nhìn Dư Tắc Thành, không tin những lời hắn vừa nói. Người chủ trì nghiêng người khẽ hôi:
- Diệt Độ Chân Quân. Diệt Độ Chân Quân, ngài vừa nói gì vậy?
Dư Tắc Thành nói:
- Không nên lãng phí thời gian, bão bọn họ lên một lượt, mình ta chống bảy người, đưa bọn họ lên đường sớm một chút, kết thúc đại hội Phượng cầu Hoàng, lần này nghe rõ rồi chứ?
Một trong bày Nguyên Anh Chân Quân giận dữ đứng bật dậy, là tên Nguyên Anh Chân Quân có vẻ mật lãnh khốc, y cất tiếng quát lớn:
- Thật là cuồng vọng, để ta xem thử Hiên Viên kiếm pháp các ngươi có chỗ nào cao minh. Để ta xem năm đại kiếm phái các ngươi dựa vào cái gì mà hơn liên minh Lục Kiếm chúng ta một bậc...
Dứt lời, y bèn hóa kiếm quang xông tới, Dư Tắc Thành khoát tay ngăn lại:
- Chậm đã...
Quà nhiên người nọ kiếm thuật rất cao, nháy mất dừng lại giữa không trung, hôi:
- Sợ rồi sao?
Dư Tắc Thành nói:
- Cho mọi người thời gian đật cược, đừng để bọn họ tay trắng ra về.
Người nọ lập tức ngây người, sau đó tức tối quát lớn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219653/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.