Lão điên vừa thấy, lập tức cung kính thi lễ:
- Bái kiến tiên tử.
Thái độ cung kính của lão thật ra không phải dành cho nàng, mà dành cho Hương Mãn Y đã chết bao nhiêu năm trước. Cho dù hiện tại lão hùng mạnh tới mức nào, ký ức trong quá khứ cũng không thể quên.
VỊ tiên tử này quà thật là Thủy Ngọc Tiên Tử, hai Phàn Hư Chân Nhất vừa tới chỗ của nàng, chẳng lẽ nàng không mày may hay biết?
Thủy Ngọc Tiên Tử nhìn lão điên chăm chú:
- Lão thật sự muốn đi sao?
Lão điên gật gật đầu:
- Có lẽ khoảng sang năm. ta phải đi tìm Hương Thúy Y, để hôi xem vì sao năm xưa nàng làm như vậy, ta còn phài báo thù một kiếm...
Thủy Ngọc Tiên Tử buông tiếng than dài:
- Chuyện xảy ra bao nhiêu năm về trước, lão hãy quên đi, bằng không lão khó mà qua được cửa ải tâm ma lôi kiếp...
Lão điên lạnh giọng:
- Ta đã vượt qua rồi, chưa bao giờ ta bình tĩnh như hiện tại. Trong tay ta có kiếm, không gì có thê ngăn càn được ta. tâm ma chỉ cần một kiếm, lôi kiếp cũng chỉ một kiếm mà thôi!
Dứt lời, kiếm khí đột ngột bạo phát trên người lão, nháy mắt tiêu tan. Lúc này Dư Tắc Thành mới phát hiện ra, lần này gặp lại lão điên, trên người lão không còn vẻ điên dại, cũng không còn kiếm khí. chăng khác gì một lão nhân hết sức bình phàm. Đây chính là cảnh giới mà bấy lâu nay lão điên ngồi trong thạch thất theo đuổi, lão đã hoàn toàn luyện hóa thiên địa, tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219651/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.