Người nọ thấy Dư Tắc Thành bấc thang cho y hạ đài, đành buông tiếng than dài:
- Ta không phải đối thủ của ngươi, ta cũng đi...
Sau đó hóa thành một đạo hồng quang, nháy mất độn xa. Dư Tắc Thành đưa mất nhìn toàn trường, lên tiếng nói:
- Còn ai muốn tranh đoạt cùng ta nữa chăng, nếu không, coi như trận chiến này kết thúc. Nói cách khác, ta tuyên bố đại hội Phượng cầu Hoàng lần này chấm dứt. Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL
Dư Tắc Thành hôi liền ba lượt, không nghe ai trả lời, quà thật là một kiếm nơi tay, vạn người cúi đầu. ngạo mạn càn khôn, xin hôi thiên hạ ai kè anh hùng. Dư Tắc Thành xoay người nhìn về phía kè chủ trì:
- VỊ huynh đệ này, có lẽ ngươi nên tuyên bố đại hội kết thúc tại đây...
Người chủ trì thấy tình cảnh này không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể không ngừng nhìn về một phía, chờ đợi chường môn hạ lệnh.
Dư Tắc Thành cũng không nôn nóng, chỉ lặng lẽ chờ đợi. cần gì phải nôn nóng một giờ nửa khắc, không phài nàng đã bảo ta chờ một tháng sao, còn bảo ta tham gia đại hội Phượng Cầu Hoàng. Được, ta đã làm rồi, khiến cho đại hội của nàng phải hoàn toàn chấm dứt.
Đúng lúc này, thình lình có người lên tiếng nói:
- Chờ một chút, để ta gặp gỡ Diệt Độ Chân Quân!
Giọng này trong trèo oanh vàng, chính là Thanh Y Tiên Tử duyên dáng yêu kiều vừa thốt.
Nàng đang chậm rãi đi tới, mất nhìn Dư Tắc Thành chăm chú, lòng cảm thấy vui mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219657/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.