Tà dương dần gác núi, ánh hoàng hôn cũng dần tan, màn đêm buông xuống. Đèn được đốt lên trong khắp sơn môn Cực Lạc Tiêu Hồn tông, có linh thạch làm nguồn năng lượng, hát ra ánh sáng đù các màu sắc, chiếu rọi cả sơn môn động phủ sáng như ban ngày.
Dư Tắc Thành thu hồi phi kiếm, ngồi trên bậc thang ngắm sao trên trời, dần dần đắm chìm vào trầm tư.
Thanh Y Tiên Tử vẫn luôn âm thầm theo sau hắn. ánh mắt nhìn hắn ngày càng si mê. Khi nam nhân chuyên tâm làm việc gì đó, dáng vẻ chuyên tâm của y sẽ vô cùng hấp dẫn dưới mất nữ nhân.
Thấy Dư Tắc Thành chấm dứt luyện kiếm, ngồi trên bậc đá, Thanh Y Tiên Tử chậm rãi đi tới phía sau.
Dư Tắc Thành chỉ bậc đá bên cạnh:
- Ngồi đi.
Thanh Y Tiên Tử không nói nửa lời, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Dư Tắc Thành. Hai người ngồi đó, ngắm nhìn bầu trời đầy sao chớp lóe không ngừng.
Dư Tắc Thành nói:
- Lúc còn nhô, phụ thân hay đưa ta lên mái nhà ngắm sao. Hôm nay ngắm sao quà thật giống như lúc ấy, sao trên trời vĩnh viễn không thay đổi, mà người dưới đất thay đổi rất nhiều. Thât ta rất muốn tới chỗ các vì sao để xem. rốt cuc chúng có bô dang thế nào.
Thanh Y Tiên Tử nói:
- Thanh Y không có phụ mẫu, không biết cảm giác cùng ngấm sao với phụ thân ra sao. Bất quá mỗi lần sư phụ ngắm sao cũng giống như huynh vậy, trầm ngâm rất lâu, có khi lã chã rơi đôi dòng lệ. Bà nói rằng mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219659/chuong-823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.