Tiên Nhân kia hoàn toàn không thèm nhìn tới Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cũng không tỏ ra tức giận, chỉ tiếp tục nói:
- Đạo hữu, vừa rồi ngươi vượt giới làm cho xảy ra nhật thực, hại ta Hóa Đạo thiên địa, bị giam hai trăm năm. Xin hỏi ngươi có gì giãi thích hay không?
Lúc này thiếu niên kia mới nhìn thoáng qua Dư Tắc Thành, dường như nhìn ra được chuyện gì, khẽ nhướng mày nói:
- Thiên Đạo Thời Gian ư, cũng có được hai phần thực học...
Sau khi nói xong tiếp tục tìm kiếm, không để ý tới Dư Tắc Thành nữa.
Dư Tắc Thành bước ra một bước tới trước mặt y, ngăn cản đường đi:
- Này đạo hữu, ta đang nói chuyện với ngươi đó, có thể tỏ ra lễ phép một chút được không, chẳng lẽ trưởng bối trong nhà ngươi không dạy dỗ ngươi sao?
Thiếu niên kia nghe vậy không khỏi sửng sốt:
- Một Nhân tộc nho nhỏ chẳng khác gì con sâu cái kiến, đại sự của ta quan trọng hơn. Thấy ngươi tu luyện tới mức này không dễ, ta cũng không thèm chấp nhất.
Dứt lời lại nhìn vào la bàn. tiếp tục tìm kiếm.
Dư Tắc Thành lại nói:
- Đạo hữu, ngươi hại ta không ít. phải chăng nên bồi thường cho ta chút gì đó. Ta thấy la bàn của ngươi không tồi, hay là tặng cho ta xem như bồi thường đi.
Thiếu niên nghe vậy không khỏi bật cười:
- Ngươi điên rồi sao, có lẽ ngươi là cường đạo theo lời nhân gian chứ gì? Muốn cướp Tầm Tiên Bàn của ta ư?
Dư Tắc Thành làm ra bộ dạng tham lam. nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219990/chuong-1013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.