Hết thảy chỉ là mượn cớ, Dư Tắc Thành chỉ muốn đại chiến với Tiên Nhân kia một trận, đánh nhau một mất một còn thật là tận hứng, đánh tới mức thích chí mê ly.
Vung phi kiếm trong tay đánh chết cường địch, giết chết kẻ thù, đây mới là cuộc sống, ân đền oán trả, không uổng kiếp này.
Cho nên Dư Tắc Thành không hề do dự, lập tức chạm vào dấu ấn Thời Không kia, dùng Thấu Không Đại Thần Niệm thuật bắt đầu truyền tống Thời Không.
Không gian chuyển hóa, Thời Không xuôi dòng, vô số mãnh vỡ không gian bay qua trước mất. Cuối cùng phía trước sáng ngời, một thế giới mới xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành đáp xuống thế giới mới, sững sờ kinh ngạc. Đây không phải là thiên thạch mà hắn vừa cảm ứng khi nãy, mà là một vùng đất khô cằn.
Cả thế giới này toàn là lửa đỏ, dưới chân hắn là dung nham đỏ rực chậm rãi lan tràn khắp chốn. Khí nóng bốc lên bừng bừng, bầu trời đen ngòm cũng bị nhiễm một màu đỏ sậm vô cùng quỷ dị.
Không khí nóng ran như trong lò nướng, mùi hỏi nồng nặc của lưu huỳnh khiến cho người ta gần như ngạt thở. Hoàn cảnh nơi này vô cùng khắc nghiệt, nhìn ra xa, đâu đâu cũng thấy dung nham đang chày, không thấy chút sinh khí nào. Nơi này quả thật giống như địa ngục, sức nóng kinh người, áp lực nặng nề đè nặng lên Dư Tắc Thành.
Pháp tắc Thiên Đạo nơi này vô cùng hỗn loạn, tuyệt đối không phải là thiên thạch mà mình nhìn thấy khi nãy.
Thiếu niên áo trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219991/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.