Rất lâu sau, trong lòng Hương Ngư Nhi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Thì ra kiếm pháp mà tiền bối dạy mình chỉ là cơ sở, thì ra còn có biến hóa như vậy mà tiền bối không dạy, là muốn cho tự mình lãnh ngộ, thì ra là như vậy.
Đã có thức thứ bảy, vậy nhất định sẽ có thức thứ tám, thức thứ chín, nhất định mình sẽ lãnh ngộ hết thảy chúng.
Sau một kiếm này, Ngôn Băng Thần Quân tử trận, tất cả địch nhân nơi đây kêu to một tiếng, bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Thật là hùng mạnh, nếu đương đầu với Hương Ngư Nhi chắc chắn phải chết không sai, chỉ cần chạy nhanh hơn người phe mình, sẽ có cơ hội trốn thoát.
Hương Ngư Nhi nhìn địch nhân chạy tứ tán, cất tiếng cười vang:
- Tới đây rồi thì đừng đi nữa, nơi đây rất tốt, các ngươi hãy nằm lại đây vĩnh viễn đi thôi.
Lập tức khởi động Cửu Thiên Đạp Ca, nháy mắt Hương Ngư Nhi xuất hiện ngoài trăm dặm. chắn ngang trước mặt nữ tử vừa rồi vứt bỏ mình, nhìn nàng đầy vẻ thâm tình:
- Không phải ngươi nói ta rất anh tuấn, rất thích chơi đùa cùng ta sao, vì sao lại bỏ đi như vậy?
Nữ tử kia cơ hồ hóa điên, kêu thét thật to:
- Ta sai, ta đã sai rồi, xin hãy tha ta, đừng giết ta. Xin huynh niệm chút tình cũ, thà cho ta đi, ta có thể làm hết thảy vì huynh, muốn ta làm gì cũng được...
Hương Ngư Nhi nói:
- Được, ta tha cho ngươi, vậy ngươi chết đi thôi.
Một kiếm hai đoạn, lập tức giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2220112/chuong-1086.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.