Dư Tắc Thành chậm rãi đi tới bên cạnh Thanh Y Thần Quân:
- Đã bao lâu nàng không ngắm sao trời?
Thanh Y Thần Quân không thèm nhìn Dư Tắc Thành, chỉ nói:
- Đã lâu lắm rồi, từ lúc sư phụ từ Hiên Viên kiếm phái trở về, chúng ta cùng nhau nghiên cứu bí pháp. Sau khi ta nhờ đó thăng tiến cảnh giới Phản Hư Chân Nhất, đã không còn thói quen ngắm sao như trước.
Dư Tắc Thành ngồi xuống bên cạnh, nghe nàng tâm sự.
Thanh Y Thần Quân nói tiếp:
- Tựa như giấc mộng, vô cùng hư ảo, nhưng đột nhiên hôm qua tinh mộng, nhớ lại thật sự buồn cười. Phải chăng ta gặp nguy cơ Hóa Đạo?
Dư Tắc Thành lắc đầu: Nguồn truyện:
- Còn xa lắm. nàng bất quá chỉ vừa mới tiến vào cảnh giới Phản Hư Chân Nhất, nguy cơ Hóa Đạo còn chưa tới lượt nàng.
Thanh Y Thần Quân vẫn quỳ rạp dưới đất, dáng vẻ như mèo, nhìn trời đầy sao, nói tiếp:
- Cho nên Hiên Viên kiếm phái các ngươi chưa bao giờ dùng tới bí pháp khiến cho
Nguyên Anh Chân Quân thăng lên Phản Hư Chân Nhất này, bởi vì tác dụng phụ của nó không nhỏ chút nào.
Dư Tắc Thành nói:
- Không phải.
- Sở dĩ chúng ta giúp cho Kim Đan Chân Nhân thăng tiến Nguyên Anh Chân Quân là vì thực lực bản thân bọn họ đã đủ, chỉ còn thiếu một bước vào cửa. Nhưng Nguyên Anh Chân Quân thăng tiến Phản Hư Chân Nhất thì lại khác, điều này đòi hỏi phải ngộ pháp tắc Thiên Đạo, cần phải có cơ duyên, cơ duyên không đến, vĩnh viễn không thành.
- Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2220113/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.