Dư Tắc Thành kể một hơi, Hương Ngư Nhi lắng nghe. Dần dần y hiểu được chuyện mà Dư Tắc Thành kể có nghĩa là gì. Thì ra vị tiền bối trước mặt chính là phụ thân mình, người từng ở bên cạnh mình, chăm sóc cho mình, vì mình mà hy sinh tất cả, lại bị mình vĩnh viễn quên đi là mẫu thân mình.
Một lúc lâu sau, Dư Tắc Thành kể xong, hai người lẳng lặng nhìn nhau không nói, không khí trở nên yên tĩnh.
Hương Ngư Nhi vô cùng kích động, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên nói gì cho phải.
Cuối cùng Dư Tắc Thành mới nói:
- Ôi, một bước sầy chân, ngàn đời ân hận, thời gian qua ta làm khổ Nhã Hương tỷ, cũng làm khổ cho con. Ta không đúng, đã quên các người trăm năm qua.
- Bất quá rốt cục ta cũng nhớ tới các người, hy vọng muộn còn hơn không.
Hai người tĩnh tọa, chỉ còn tiếng gió vù vù. Tình cảnh như vậy, cả hai cũng không biết phải làm sao.
Hương Ngư Nhi chậm rãi đứng dậy, ấp úng:
- Ta... ta...
Dư Tắc Thành ngắt lời y:
- Thật ra ta cũng không biết nên làm thế nào, bất quá nói ra xong những lời này, ta cảm thấy lòng mình yên ổn.
- Bất kể thế nào, bất kể con có thừa nhận ta hay không, con cũng là con ta, là huyết mạch của ta.
- Ta không cầu con vang danh thiên hạ. chỉ cần con sống vui vẻ là tốt rồi. Hy vọng con không gặp nguy nan. muốn làm gì cũng được, sống vui vẻ từng ngày.
- Ta phải đi rồi, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2220114/chuong-1088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.