Sau khi truyền xong tọa độ Thời Không, rất nhanh thanh quang thu liềm, tất cả ảo ảnh quay cuồng liên tục, sau đó thình lình thu ngược trở về giống như khi đã đến.
Mới còn đang quay cuồng sáng chói, chớp mất một cái đã không còn thấy tăm hơi, dường như từ nãy tới giờ chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Bên trong lầu các đã khôi phục bình thường, chỉ còn lại Dư Tắc Thành và Thanh Thành.
Thanh Thành trầm ngâm thật lâu. đột nhiên nói với Dư Tắc Thành:
- Phụ thân, người không cần đi cùng con, Tiểu Bàn Hoàn Thiên kia nằm ở một bên vũ trụ, mỗi lần đi về cần phải mất thời gian ba năm. Hiện tại chuyện của phụ thân ở Hiên Viên kiếm phái vô số, rất nhiều đồng môn đang có nguy cơ gặp họa mê muội, bọn họ rất cần người.
- Vừa rồi con cảm nhận được thiện ý của bọn chúng, bọn chúng không phải phát ra lời mời của chúng thần giống như con nghĩ lúc đầu. Thì ra hiện tại bọn chúng chỉ là những kẻ đáng thương, vì sinh tồn bèn liên kết lại với nhau để giữ tính mạng hèn mọn.
- Con phải đi trợ giúp cho bọn chúng, vào thời viễn cổ, con là một trong những lãnh tụ của chư thần, hiện tại rất cần có con trợ giúp.
Lúc này trên mặt Thanh Thành toát ra vẻ kiên định tự tin. Năm xưa nàng từng là lãnh tụ chư thần, có thể sai khiến Ma Thần khác. Hiện tại đám Ma Thần đáng thương kia thinh cầu nàng trợ giúp, lập tức kích phát uy áp Ma Thần của nàng. Cho nên nàng mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2220216/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.