Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu ăn một hơi chín người, có cảm giác đã ăn no, bèn tới cạnh Dư Tắc Thành:
- Tiểu Dư tử, được rồi, chúng ta tiếp tục đi.
Tiểu Dư tử. được rồi, chúng ta tiếp tục đi? Dư Tắc Thành nghe vậy sửng sốt, một lúc sau mới tinh lại. Thì ra y đang gọi mình, chỉ có trong trù phòng của thành Lâm Hài năm xưa mới có người gọi mình như vậy, bao nhiêu năm qua đã không nghe thấy ai gọi mình như vậy cả.
Dư Tắc Thành nhìn lại Cưu Vô Tung, buông tiếng than dài. Mình phải nhịn thôi, kính già yêu trẻ là truyền thống xưa nay, không thèm so đo với lão điểu này.
Hai người tiếp tục phi hành, tìm kiếm Ma Thần trên thế giới Thương Khung. Ngày hôm sau Cưu Vô Tung lại chén một bữa no nê, ăn một hơi chín tên cường đạo.
Sau khi ăn xong, Cưu Vô Tung lắc đầu nói:
- Tiểu Dư tử. ta no rồi. Hiện tại ăn thịt người đã không còn mùi vị ngon lành gì nữa, kém xa Ma Thần. Không ăn nữa, theo ta, chúng ta tới Thương Khung hải.
Dư Tắc Thành nghe vậy sửng sốt. hỏi lại:
- Thương Khung hài ư?
Cưu Vô Tung gật gật đầu:
- Đúng vậy, là Thương Khung hài. Trong lực Thần Uy của đám Ma Thần kia ẩn chứa khí tức vô cùng tanh tưới, ngoại trừ đám cá chạch trong Thương Khung hài, trên thế giới Thương Khung không có mùi vị này. Xem ra chúng đang âm mưu rục rịch, muốn phản công cướp lại thế giới Thương Khung.
Dư Tắc Thành nghi hoặc hỏi lại:
- Cá chạch ư... chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2220217/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.