Liễu Tam cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lần, đột nhiên hỏi:
- Ngươi là học trò theo đuổi khảo thí sao?
Thần sắc Vương Lâm vẫn bình thường, hắn lắc đầu nói:
- Tại hạ không có ý định theo đuổi khảo thí, mà có chút tay nghề, cho nên có ý định tới Thiên Thủy thành mưu sinh.
Ánh mắt Liễu Tam hòa hoãn lại, hắn hỏi những lời này là vì gần đây có cuộc đại khảo thí, thí sinh từ các thôn trấn nhỏ xung quanh đây bắt đầu tụ tập về Thiên Thủy thành. Nhưng trên lưng những thí sinh đó đều mang theo những gùi sách, còn người trước mặt này tuy thoạt nhìn thì không phải là người có võ công, thế nhưng nếu đối phương thừa nhận là thí sinh thì phải chú ý.
Bất quá Liễu Tam cũng không để việc này ở trong lòng, vì vậy cười nói:
- Thật là khéo, chúng ta cũng muốn tới Thiên Thủy thành, nếu đã gặp thì coi như có duyên, bằng hữu chúng ta cùng đi với nhau chứ.
Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ cảm kích, ôm quyền nói:
- Đa tạ đại tiêu đầu.
Hán tử mặt đen quét mắt nhìn Vương Lâm một cái, cười nói:
- Tiểu tử, ngựa của ngươi đâu?
Vương Lâm cười khổ lắc đầu.
Liễu Tam đưa ngón tay chỉ về phía xe ngựa phía sau, cười nói:
- Cám ơn cái gì, đi ra bên ngoài đều gặp khó khăn, tiểu tử đi tới đó phải mất ba bốn ngày đường cơ.
Vương Lâm ôm quyền, không nói hai lời đi tới bên xe ngựa, hắn nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1559834/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.