Đám người Liễu Tam ngẩn người ra, bọn họ từ trước tới nay chưa từng thấy vẻ mặt của trung niên thư sinh giống như thế này. Ánh mắt Liễu Tam chớp động, chà xát hai bàn tay vào nhau, hướng về vị trí của Vương Lâm bước tới, trầm giọng nói:
- Tiên sinh, tiểu huynh đệ hắn làm sao vậy? Có phải bị chúng ta liên lụy tới nên cũng chịu huyết quang tai ương?
Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn trung niên thư sinh một cái, không nói gì, một bên tai được Ti Đồ Nam truyền âm tới không nhanh không chậm.
- Tiểu oa nhi này có chút ý tứ, thuật xem tướng cũng có chút thủ đoạn, nhưng đấy là đối với người bình thường thôi. Còn đối với những người tu tiên chúng ta thì đúng là mua búa trước cửa Lỗ Ban, lão phu đem cảnh giết người diệt mônt rước kia truyền vào trong trí nhớ hắn một lần. Hắc hắc, cũng nên làm cho hắn không tiệu thụ được một chút.
Chỉ trong chốc lát trung niên thư sinh lập tức xuất hạt mồ hôi đầm đìa, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm không còn bình thản như lúc đầu nữa. Lúc này đã lộ ra vẻ kính sợ, hắn nghe được lời Liễu Tam nói vội vàng khoát tay:
- Tiểu.huynh đệ này không có quan hệ, tiểu huynh đệ ngày sau tiền đồ vô lượng. Vương mỗ đối với thuật xem tướng không tinh thông, không thể nhìn thấu.không thể nhìn thấu.
Nói xong, hắn cuống quít chắp tay thi lễ, vẻ mặt vô cùng đau khổ.
Mới rồi hắn chứng kiến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1559836/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.