Vương Lâm trầm ngâm, hắn dừng lại ở đất Yêu Linh này càng lâu, càng cảm giác được nơi này quỷ dị khắp nơi. Đầu tiên là bức tranh Hoàng Long, sau đó là một người giống Mặc Phi, còn có người đàn ông vạm vỡ cực kỳ giống Lăng Thiên Hậu.
Ánh mắt Vương Lâm chớp động, lẩm bẩm:
- Thiên Vận Tử làm theo mệnh trời, hắn nếu cố ý muốn ta đi vào nơi đây sợ là có mục đích khác. Lúc trước ta ở Thiên Vận tinh, Bạch Vi kia từng chỉ ra, tất cả đệ tử của Thiên Vận tử tu hành hơn vạn năm, tuyệt đại bộ phận đều đã biến mất. Chỉ có điều những sư huynh mất tích này có liên quan gì tới đất Yêu Linh này hay không?
Vương Lâm sờ sờ túi trữ vật, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, trong lòng nói:
- Mặc kệ thế nào. Chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh mặc cho nơi đây quỷ dị đến đâu cũng vô pháp động đến đạo tâm của ta!
Vương Lâm khép hai mắt lại, nguyên thần tiếp tục khắc sâu lạc ấn lên Tán ma trong cơ thể. Không ngừng đem lạc ấn này hướng vào nơi sâu trong hồn Tán ma, chậm rãi ngưng kết.
Ngoài ra, theo người trong tộc bộ lạc Luyện Hồn tăng lên càng ngày càng nhiều người không ngừng tu luyện thuật Luyện Hồn. Mặt khác nơi đây là chiến trường viễn cổ, ở đây ẩn chứa rất nhiều hồn phách. Tuy nói tuyệt đại bộ phận đều dấu ở sâu trong lòng đất, nhưng theo bộ lạc Luyện Hồn di chuyển tới đây, dần dần từng cái hố sâu bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1560749/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.