- Nguyên thần Xuất khiếu!
Vương Lâm quát khẽ trong miệng, hai mắt hơi nhắm. Từ Thiên linh cái, Nguyên thần lập tức bay ra, trong bàn tay Nguyên thần, hồn thú kia bị gắt gao bắt lấy cổ, cũng bay ra theo.
Hai đạo huyết phù lập tức bay tới, bị tay trái nguyên thần bắt một cái, liên tục hai cái đặt trên trán hồn thú.
Thân hình hồn thú chấn động, một cỗ khí tức càng mạnh mẽ điên cuồng lao ra. Lúc này đây nó không ngờ đánh văng thần thức Vương Lâm ra.
Thần thức Vương Lâm nhập vào cơ thể, hai mắt mở ra nhìn về phía con thú này.
Lúc này ở một nơi biên giới quận Hỏa Yêu và Kim yêu cách Vương Lâm vô số dặm.
Nơi này là một dãy núi lớn, nơi đây hàng năm bị chướng khí bao phủ, thuộc về một nơi mà quân Hỏa Yêu và Kim Yêu đều không quản.
Ở sâu trong chướng khí có một tòa thành trì màu trắng. Chuẩn xác mà nói, chỉ là một tòa thành bốn phía núi đá màu trắng cao khoảng mười trượng vây xung quanh. Ở trong chướng khí này, một cỗ cảm giác thần bí thản nhiên bốc lên.
Lúc này một đạo bóng đen bay nhanh trong làn khí đó, bóng đen thân ở không trung quỳ một gối, cung kính nói:
- Thuộc hạ tham kiến Lão tổ. Đã tra rõ vị trí của Vương Lâm mất tích ở quận đô thành Cổ Yêu hai mươi năm trước.
Trong tòa thành trầm lặng một lúc, một tiếng nói âm trầm truyền ra:
- Tu vi hiện tại của hắn là gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1560751/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.