Vương Lâm xoay người, nhìn Chu Dật nhưng vẫn không nói gì. Hắn ném cái ngọc giản của Thanh Lâm cho Chu Dật.
Ánh mắt của Chu Dật sững sờ, nắm ngọc giản vào tay. Sau khi dụng thần thức xem xét, nét mặt chợt thay đổi. Một luc sau, hắn đau khổ lẩm bẩm:
- Thanh Sương.
- Nhi nữ của tiên đế Thanh Lâm. Thanh Lâm là cường giả đệ nhất của Tiên giới. Nghe đồn khi tiên giới bị vỡ nát, người đó chạy ra ẩn giấu trong một động phủ nơi mảnh đất Yêu Linh này để chữa thương. - Thanh âm của Vương Lâm hết sức bình thản.
Sự mạnh mẽ trong mắt Chu Dật càng đậm. Một chút sức sống từ trong người hắn chầm chậm tản ra. Tử khí trên người hắn nhanh vận chuyển nhanh hơn những không có cách nào ngăn cản được sức sống đang tỏa ra.
- Ngươi nói là phụ thân của Đình nhi đang trong một động phủ nào đó ở đây để chữa thương? Vương Lâm! Việc này ngươi có chắc chắn không?
Vương Lâm nhìn Chu Dật lắc đầu, nói:
- Chưa tận mắt nhìn thấy nên không chắc chắn.
Sự ngơ ngẩn trên mặt Chu Dật dần biến mất. Hắn thì thào lẩm bẩm.
- Đúng thế! Chuyện này không thể xác định được. Nhưng nếu phụ thân của Đình nhi ở đây thì với tu vi của phụ thân nàng chắc chắn có thể khiến cho Đình nhi thức tỉnh.
Vào lúc này, Chu Dật như quên mất rằng Đình nhi mà hắn vẫn gọi chỉ là một cái thi thể. Nhờ một chút nguyên nhân cho có được sự si tình của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1560794/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.