- Từ nay về sau, Vũ tiên kiếm chỉ còn có ba thanh. Còn thanh kiếm này từ nay thuộc về ngươi. Không cần biết kiếm linh trước đó là gì, hay sau ta kiếm linh của nó là gì cũng đều không có quyền điều khiển thanh kiếm này.
Chu Dật nói xong liền vất thành kiếm tiên cho Vương Lâm.
Vương Lâm tiếp lấy ánh mắt chỉ có một sự cảm kích. Lần này có thể nói đây chính là đại lễ vật của Chu Dật ban cho. Vũ tiên kiếm có tất cả bốn thanh. Cho dù bị người khác đoạt lấy thì chỉ cần có Chu Dật, những thanh kiếm đó cũng chỉ bị người ta tạm thời điều khiển. Một khi gặp phải Chu Dật liền trở về nguyên bản dưới sự điều khiển của hắn.
Cho dù là không còn Chu Dật thì sau này khi có một ngày nữ thi mặc bạch y thức tỉnh cũng lại có thể sáng tạo ra kiếm linh của Vũ tiên kiếm. Sau đó nó lại tiếp nhận truyền thừa kiếm ý từ thời viễn cổ rồi vẫn có thể điều khiển bốn thành Vũ tiên kiếm như trước.
Có thể nói, trong bốn thanh Vũ tiên kiếm đó, đời đời kiếp kiếp cũng đều thuộc về kiếm linh, thuộc về nữ thi đó.
Nhưng vào lúc này, tất cả đã thay đổi. Chu Dật đã lấy thân phận kiếm linh, sử dụng thân phận người thừa kế kiếm ý từ thời viễn cổ mà phá bỏ lạc ấn trên tiên kiếm.
Bản thân hắn là kiếm linh cũng chẳng khác gì Hoàng Đế trong nhân gian có được lãnh thổ của mình. Bây giờ, hắn xuất ra một phần, trao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1560797/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.