Sâu trong Đại Hồn Môn có một ngọn núi vươn thẳng lên trời cao. Ngọn núi này xanh biếc một màu, giống như có thể chống trời vậy. Nơi này chính là cấm địa của Đại Hồn Môn, là nơi bế quan của Thanh Ngưu lão tổ.
Cả đoạn đường Vương Lâm vọt đi rất nhanh, tầng tầng lớp lớp cấm chế đều hóa thành sóng gợn trước mặt hắn, không hề có chút tác dụng. Cho tới bên ngoài Thanh Thiên Phong, Vương Lâm dừng thân, nhìn ngọn núi ôm quyền cất giọng vang vọng nói.
Vần bối Vương Lâm, xin hỏi Thanh Ngưu tiền bối có ở trong không?
Toàn thân Thanh Thiên Phong chấn động, cấm chế bên ngoài tiêu tán. Một giọng nói già nua từ bên trong đó vọng ra.
Ta đợi ngươi ở đỉnh cao nhất.
Vương Lâm theo tiềm thức tỏa thần thức ra. Đảo qua Thanh Thiên Phong một lần, ánh mắt nhất thời trở nên ngưng trọng. Ngọn núi này nhìn như tầm thường nhưng trên thực tế bên trong lại tồn tại một luồng khí tức cực mạnh. Khí tức này do chính ngọn núi tỏa ra.
Đây là do một kiện chí bảo biến thành.
Vương Lâm không thay đổi sắc mặt, thân thể nhoáng lên liền bay thẳng tới đỉnh núi như vươn tận trời cao kia, rất nhanh đi tới đỉnh cao nhất.
Trên đỉnh Thanh Thiên Phong, Thanh Ngưu chân nhân đang ngồi khoanh chân, toàn thân mặc thanh y. Gió núi thổi mái tóc bạc tung bay. Thần sắc Vương Lâm như thường, đi tới đối diện Thanh Ngưu chân nhân khoanh chân ngồi xuống.
Hồn Diễn Đạo đích xác bất phàm. Mười bảy vạn tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1562827/chuong-1737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.