Trong nháy mắt khi Vương Lâm bước lên bậc thang của tầng thứ sáu, trên Thanh Thiên Phong, Thanh Ngưu chân nhân vừa mượn cớ đi luyện đan lúc này đang ngồi khoanh chân trong động phủ, đột nhiên mở hai mắt.
Năm tầng đầu không có công pháp hắn muốn sao. Tầng thứ sáu này muốn vào phải có tu vi và ý chí của tu sĩ Không Kiếp. Tu vi Vương Lâm này còn chưa tới Không Kiếp nhưng trên người có rất nhiều bí ẩn, nói không chừng có thể tiến vào tầng thứ sáu.
Chẳng qua tầng thứ sáu cũng phải là cực hạn của hắn. Còn về tầng thứ bảy và tầng thứ tám. Một khi đi vào sẽ dẫn tới thiên biến trong Đại Hồn Môn. Người có thể tiến vào những tầng này trong Đại Hồn Môn cũng không quá năm người! Còn về tầng thứ chín thì. Trừ ta ra chưa ai có thể tiến vào.
Lão tổ đời đầu năm đó tính toán biến hóa trong thiên địa. Cũng từng nói qua, Vương Lâm này ba trăm năm sau mới có thể tiến vào tầng thứ chín.
Thanh Ngưu chân nhân mỉm cười, nhắm mắt không nói gì thêm.
Trên cầu thang thông từ tầng thứ năm lên tầng thứ sáu, thân thể Vương Lâm vẫn không nhúc nhích. Hồi lâu, hai mắt hắn liền lóe lên hàn quang, thở dài một hơi.
Ảo thuật thật lợi hại.
Trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã trải qua vô số thế giới ảo thuật. Thời gian ngắn ngủi không tới nửa nén hướng đối với hắn mà nói giống như mấy năm.
Giờ phút này sau khi tỉnh táo lại, ánh mắt Vương Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1562830/chuong-1738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.