Huyết quang chợt lóe lên, tay phải Vương Lâm nâng lên, Huyết Kiếm gào thét rơi xuống trên mặt đất.
Kiếm này có được không?!
Ánh mắt Viêm Loan đảo qua Huyết Kiếm. Nàng biết thanh Huyết Kiếm này là bảo vật của Đạo Cổ nhất mạch, so với cây ô màu lam của nàng đem ra đánh cuộc là ngang nhau.
Được! Ta đánh cuộc với ngươi. Ta cũng muốn xem một chút, ngươi sẽ bị cấm chế của tầng thứ bảy này bắn ngược lại như thế nào!
Con ngươi trong mắt Viêm Loan co rút lại. Nàng nhìn về phía Vương Lâm, có vẻ hơi khó hiểu.
Hắn có thể lấy ra thanh kiếm này chẳng lẽ hắn nắm chắc mười phần?!
Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, không nhìn tới Viêm Loan nữa mà đi về hướng cầu thang lên tầng thứ bảy. Bước chân hắn không nhanh nhưng mỗi một bước rơi xuống đều như có sóng gợn lan ra, lại càng giống như đạp ở trên tâm thần Viêm Loan. Giờ phút này nàng đã không tiếp tục minh ngộ thần thông trong hồn thể kia mà nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nội tâm bỗng hơi hồi hộp.
Nàng mơ hồ hơi hối hận, đáng lẽ không nên bị Vương Lâm kích động. Cái ô màu lam là một Pháp Bảo cường đại của nàng. Lực phòng ngự của bảo vật này cực kỳ kinh người.
Người này giảo hoạt đa đoan, cố tình ra vẻ, sợ là sau khi thua lại lật lọng cũng không chừng.
Trong ánh mắt của Viêm Loan, Vương Lâm bước từng bước một không nhanh không chậm đi tới kia chỗ cầu thang cổ kính kia.
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1562832/chuong-1739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.