Lâm Tử âm thầm choáng váng đầu óc. Giá tiền thuê cửa hàng gần trung tâm đúng là con số tinh thạch trên trời, hắn không bao giờ nghĩ đến.
Mà cái cửa hàng này tâm lý Lâm Tử còn chấp nhận được, nhưng khi nghe đến số lượng dược thảo thỳ hắn không thể kiềm chế được bản thân, hai mắt hắn nhìn đống dược thảo mà phát sáng, trong đầu thầm nghĩ: "không lẽ nó đánh cướp dược viện của Lý lão" Lâm Tử không thể không suy nghĩ đến vấn đề này. Nhưng khi nhìn lại tu vi "cao thâm" của Lê Minh thỳ hắn dẹp ngay cái suy nghĩ vô căn cứ này.
"Ngươi... ngươi lấy đâu ra nhiều thảo dược thế này? không lẽ ngươi đi lừa đảo? " Lâm Tử buột miệng hỏi.
Lê Minh thấy phản ứng của Lâm Tử, ánh mắt hắn di chuyển lên hàng "chân mày" của đối phương.
Kiêu ngạo!
Đúng. Chính là kiêu ngạo.
Hắn nhìn Lâm Tử từ như trên cao nhìn xuống, lưng hắn thẳng tắp, ngực hơi ưỡn ra đằng trước. Sau vài phút làm "dáng" hắn mới từ từ nói:"Ta đã nói là buôn bán có lời rồi mà. Ngươi cũng đừng quá quan tâm, cứ cẩn thận mà bán"
Thái độ ngạo mạn này Lê Minh học được từ ngày xưa, lúc ấy hắn ở trong thế tục, đã từng gặp qua rất nhiều công tử thế gia.
Nhân phẩm của tụi này thỳ không đáng học, thế nhưng ánh mắt và phong cách của tụi nó Lê Minh không thể không phục.
Nhìn người là phải nhìn vào "chân"
...
Kẻ ngang hàng ta nhìn "chân mày"
Gái đẹp ta nhìn "chân dài"
Người có thực lực hơn mình ta phải nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngo/490876/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.