Hiểu nhầm
Lê Minh hai mắt mở to, lần đầu tiên hắn thấy cấm chế "lợi hại" thế này, không những có thể làm "mờ" đi không gian bên trong, mà nó còn có thế ngăn cảm thần thức tra xét nữa. Lê Minh đâu biết quán trà làm ăn được là dựa vào cái cấm chế này. Với một kẻ "nhà quê" như Lê Minh thì làm gì biết được nhiều "công nghệ cao" như cấm chế. Sau khi thấy được cấm chế này, tinh thần muốn "học tập" của hắn được đề cao không biết bao nhiêu lần.
Lế Minh đang mãi lo suy nghĩ thì cùng thời điểm đó ngoài tòa thành đang có hai người nói chuyện với nhau, một người trung niên và một thằng thanh niên. Nếu Lê Minh ở đây, chắc rằng hắn sẽ nhận ra người này, đây chính là người vừa nói truyện với hắn, Diệp gia, Diệp Thiếu Hùng.
"Nói chuyện với hắn chưa? " thanh âm lạnh lẽo, không mang chút cảm tình nào của người trung niên vang lên.
Diệp Thiếu Hùng cung kính cúi đầu đáp:"Thưa sư tôn, đệ tử đã nói với hắn rồi"
Sư tôn?
Ai cũng biết sư phụ là Hứa Dật. Nếu đúng là Hứa Dật thì đây chuyện gì?
"Hắn có biết độ quý giá của Hỏa Linh thảo không? " thanh âm lạnh lùng lại một lần nữa vang lên.
"Thưa sư tôn, hắn có biết chút ýt, nhưng không biết rõ hết độ quý giá của Hỏa Linh thảo. Với lại, đệ tử đã cho hắn rất nhiều lợi lộc, hắn sẽ ra sức mà làm"
"Tốt. Với tu vi Linh Khí kỳ của hắn cho dù có biết cũng không sao... Nếu Lý Hiên kia mà có, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngo/490878/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.