"Nói cách khác ánh sáng kia không có tác dụng với động vật không có linh khí, còn đối với yêu thú, loài động vật có linh khí thì sao?" Lê Minh bất tri bất giác nhớ đến con Gấu xám hôm nọ, nó cũng là yêu thú, cũng có linh khí.
"Ừm, hợp lý"
"Ôi! Con mẹ nó ta quả là thông minh"
Lê Minh cảm khái kêu lên. Hắn cũng chẳng thèm nghĩ đến việc "nếu yêu thú không phản ứng" làm gì.
Sau một lúc "lăn qua lăn lại" hắn đã chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau...
Lê Minh lười biếng đứng lên, rời giường đi ra ngoài.
Bước ra ngoài cửa Lê Minh nhớ đến cặp gà, hắn xoay chuyển ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Cặp gà vẫn nằm đó, không có một chút gì gọi là biến hóa.
Lông cũng chẳng nhiều hơn cọng nào, cơ thể cũng không thay đổi.
"Luộc, nướng, quay,..."
Lê Minh niếng miếng lai láng suy nghĩ.
"Số mày khổ, đừng trách tao..." hắn lắc đầu than thở.
Rửa mặt, thay bộ quần áo khác. Xong xuôi hắn tiến vào trung tâm ba ngọn núi,...
"Lê Minh sư đệ lại tới a. Nào nào, lại đây ngồi cái đã, hai ta hàn huyên vài câu" Thằng thanh niên hôm qua lại nhiệt tình chào đón.
"Ừm" Lê Minh thấy mình không cần vội nên cũng sảng khoái đáp ứng.
Thằng thanh niên đi trước dẫn đường, đến một cái bàn nhỏ ven đường, hắn mời Lê Minh ngồi. Sau đó hắn rời đi, tiến vào căn nhà nhỏ sau cổng ra vào...
Lát sau tên thanh niên đi ra, tay cầm theo một ấm trà, kèm hai cái ly. Hương thơm linh trà làm Lê Minh không kiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngo/490880/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.