"Ách" Diệp Thiếu Hùng trợn mắt nhìn Lê Minh, tuy nói dược viện vô cùng quý giá với người tu tiên. Thế nhưng làm gì đến nổi không ai được vào, hơn nữa hắn còn là tiểu đồng chưa đi vào dược viên mới là lạ, không lẽ Lý lão tự mình đi lấy dược thảo? Thế này thì tiểu đồng luyện thay à? Tuy biết Lê Minh sẽ nói "khó" nhưng ai ngờ hắn lại quá đáng như thế này.
Lê Minh đúng là đang "giả điên", hắn hiểu mình phải làm khó Diệp Thiếu Hùng một chút, nếu không hắn sẽ bị "dắt" đi mà không hay biết.
Diệp Thiếu Hùng mặt không lộ một chút bối rối, trò này hắn cũng không sợ, có quân bài "năm mươi năm dược thảo" kia hắn vẫn nắm đằng chuôi. Một khi hắn tiết lộ ra, Lê Minh cũng khó mà sống yên ổn, với danh vọng của Diệp gia thì... Một Lê Minh hắn không để trong mắt.
Nói là vậy nhưng hắn thấy Hỏa Linh thảo vẫn quan trọng hơn.
"À, vi huynh biết là khó nên mới cần sự trợ giúp của sư đệ" Hắn vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt.
"Ôi! không lẽ Chí tiền bối họ Diệp" Lê Minh thấy "da mặt" Diệp Thiếu Hùng thì thầm choáng váng, hắn cố tình làm cho đối phương tức giận mà không được.
Nói về Chí tiền bối thì lão là một truyền kỳ ở Việt châu này, lão có một môn pháp quyết thượng thừa, đại danh đỉnh đỉnh "Ăn Vạ đại pháp" với môn võ công ấy lão ta đã vang danh Việt châu này, không ai biết lão họ gì, nghe đồn lão chưa từng có đối thủ. Về sau lão biến mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngo/490879/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.