Còn có người sắc mặt âm trầm, trong miệng hùng hùng hổ hổ, miệng thì kiêu ngạo chỗ này không lưu ta thì chỗ khác sẽ lưu, nhưng chẳng biết trong nội tâm đang tiếc hận đến cỡ nào đây.
Tô Triệt suy đoán, có vài người vốn là đệ tử ngoại môn cao cao tại thượng, nhưng vì cốt linh vượt qua hai mươi tuổi vẫn chưa đạt tới Luyện Khí tầng bốn (Luyện Khí trung kỳ),cho nên bị hủy bỏ tư cách đệ tử ngoại môn, phải tự tu luyện bên ngoài, hi vọng trước ba mươi tuổi có thể đạt được Luyện Khí tầng bảy (Luyện Khí hậu kỳ) mới có thể hết hổ thẹn, quay về sư môn...
Đương nhiên cái này chẳng khác nào là từ thiên đường ngã xuống địa ngục, rất nhiều người sẽ chịu không nổi chênh lệch xa như vậy, càng không thể chịu đựng được ánh mắt mỉa mai của các sư huynh đệ, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh tạm thời, thậm chí vĩnh viễn rời xa Huyền Cơ thành.
- Trốn tránh chỉ là hạ sách a, ngã ở đâu ta đứng lên ở đấy mới đúng.
Giờ khắc này, Tô Triệt lại có chỗ lĩnh ngộ được: Những quy định này của Thiên Huyền Tông dường như vô tình, nhưng kỳ thật lại là một loại tôi luyện đối với đệ tử, nếu chỉ có chừng đó ngăn trở đã chịu không được, thì ước vọng vấn đỉnh tiên đạo hoàn toàn nói suông!
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từng đạo ngũ thải độn quang vạch phá phía chân trời, đang tiến vào sơn môn, có rất nhiều cách mở sơn môn, đan quyện vào nhau, giống như lưu tinh vũ nguy nga tráng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715025/chuong-16.html