Trong sân, một thiếu niên mặc trang phục võ giả đang luyện tập quyền thuật, đứa nhỏ này tuy rằng chỉ mới mười ba tuổi, nhưng đã tập võ nhiều năm, thân hình to lớn, chỉ nhìn bóng lưng, không nhìn gương mặt đầy vẻ ngây thơ kia, ngươi sẽ cho rằng đây là một tráng hán cường tráng đã hoàn toàn trưởng thành cũng nên.
Tô Triệt vừa bước vào sân nhỏ, đứa bé kia liền ngây ngẩn cả người, trừng lớn đôi mắt chỉ vào Tô Triệt, cứng họng:
- Tô sư huynh, ngươi, ngươi không phải. . .
- Cho là ta đã chết rồi sao?
Tô Triệt mỉm cười, tiện tay đóng cửa lại.
- Đúng vậy a, đúng vậy a.
Thiếu niên cường tráng dùng sức gật đầu:
- Tưởng sư huynh nói, ngươi bị yêu thú trong Huyết Mạc sơn mạch gặm đi rồi, chết chắc rồi. . .
Tô Triệt cười lạnh một tiếng, nhìn cửa gỗ của phòng ngủ, hỏi:
- Tưởng Sâm đâu rồi?
- Tưởng sư huynh đã dọn đi vào hai ngày trước rồi.
- Dọn đi rồi?
Tô Triệt nhíu mày, thoáng nghĩ nghĩ, lại hỏi:
- Vương sư huynh đâu?
- Vương sư huynh đang ngồi trong phòng đấy.
Thiếu niên cường tráng chỉ vào gian phòng ở giữa.
- Tốt.
Tô Triệt vỗ mấy cái lên vai hắn:
- Hổ đầu, ngươi tiếp tục luyện quyền đi, ta đi tìm Vương sư huynh nói chuyện.
- Nha.
Thiếu niên cường tráng khù khờ gật đầu đáp ứng, nhìn qua có vẻ là một người tính cách chất phát thành thật.
Đi vào trước phòng của Vương sư huynh, Tô Triệt gõ cửa, hô:
- Vương sư huynh, thật có lỗi, quấy rầy.
- Ai? Tô Triệt?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715028/chuong-17.html