Lão Hắc thân là chủ vùng không gian này, há có thể cho phép nó hồ đồ như vậy, chỉ cần hơi suy nghĩ, liền có thể mượn dùng không gian lực của Tiên Ngục, xách nó từ bất kỳ vị trí nào tới trước mắt.
- Con vật nhỏ, ngươi đến cùng muốn làm gì?
Lão Hắc không có mở miệng nói chuyện, mà là lấy ngôn ngữ tâm linh câu thông cùng nó, đồng thời, còn có thể thông qua thuật đọc tâm, biết được ý nghĩ trong tâm của nó.
- Chít chít chít chít...
Con chuột u hồn vẫn chít chít kêu loạn như vậy, Tô Triệt cũng không biết, lão Hắc có thể thăm dò biết được tâm niệm của nó hay không.
- Chủ nhân, ý tưởng của nó vô cùng đơn giản, nó chính là khát vọng nắm giữ một bộ thân thể, nhưng phải là thân thể tiếp thu qua Thôn Thiên Thử truyền thừa.
Lão Hắc bẩm báo nói:
- Trừ thứ này ra, tư tưởng của nó trống rỗng, đơn thuần đến mức giống như giấy trắng, chỉ có một ít bản năng sinh tồn cùng chiến đấu. Thậm chí, nó cũng không biết, nó là làm sao đản sinh ra.
- Nó cần một bộ thân thể, phải là tiếp thu qua Thôn Thiên Thử truyền thừa. Tư tưởng của nó lại trống rỗng...
Trong lòng Tô Triệt hơi động, lập tức nói:
- Chúng ta nơi này có một bộ thân thể như vậy a!
Nghe được Tô Triệt nói như vậy, lão Hắc lập tức ý thức được, chủ nhân nói tới bộ thân thể này, chính là con Hoang Thần Thử ngủ say mười hai năm kia.
Năm đó, thời điểm Tô Triệt ở Phong Lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716345/chuong-713.html