Tô Triệt nhẹ nhàng xoa xoa da lông mềm nhẵn trên lưng Hoang Thần Thử, tuy rằng đây là một con Đại lão thử, nhưng cũng không cảm thấy nó buồn nôn khó coi.
- Trừ ngươi ra, nơi nào còn có nguy hiểm gì khác không?
Tô Triệt nhẹ giọng hỏi.
Nhìn như là đang hỏi con Hoang Thần Thử này, kỳ thực, hết thảy đáp án, trên căn bản lão Hắc đã làm rõ.
- Chủ nhân, trước mắt mà nói, trong mê cung lòng đất, nguy hiểm lớn nhất chính là con chuột u hồn này.
Lão Hắc lập tức bẩm báo:
- Sinh linh xông vào nơi này, dám can đảm đụng vào những mảnh vỡ xương cốt kia, sẽ gặp công kích của nó. Ý tưởng của nó rất đơn giản, những mảnh vỡ xương cốt này đều là thuộc về nó, không cho phép bất luận người nào cướp đi.
- Như vậy, vừa nãy lúc ta thu thập mảnh vỡ xương cốt, nó vẫn không có phát động công kích đối với ta, không phải bởi vì ta có Phá Diệt lực chứ?
Tô Triệt tùy theo hỏi.
- Vâng, bởi vì chủ nhân có Phá Diệt lực, xấp xỉ cùng tia sáng hủy diệt kia của nó, vừa bắt đầu, nó coi ngươi thành đồng loại, một mực lặng lẽ quan sát ngươi.
Lão Hắc đáp:
- Thẳng đến về sau, nó phi thường xác định ngươi chính là đồng loại của nó, đồng thời đối với thân thể của ngươi thèm nhỏ dãi không ngớt. Bởi vì, nếu như không có thân thể, chỉ bằng hình thái u hồn, nó không có cách nào rời khỏi tòa mê cung lòng đất này, cho nên mới phải thực thi đoạt xác đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716348/chuong-714.html