Huyền Nhất chưa bao giờ cảm nhận được mộng cảnh rõ ràng như vậy, khoảnh khắc tỉnh lại thì phát hiện ra mình nằm trong chăn, mới tin chắc rằng mình đã mơ một giấc mơ.
Cửa sổ là một màu đen kịt, trời vẫn chưa sáng, thời gian tỉnh giấc sớm hơn bình thường rất nhiều. Lão vừa cảm thán giấc mộng thật sự quá chân thực, vừa xuống giường, đốt đèn.
Vào khoảnh khắc lão đốt đèn sáng lên thì giật mình phát hiện ra trên bàn đặt một phong thư. Có người đêm hôm khuya khoắt vào phòng lão mà lão lại không hề hay biết.
Huyền Nhất hơi sợ hãi mà cầm lấy phong thư, thầm nghĩ, nếu như có người muốn mưu hại lão thì chẳng phải dễ như trở bàn tay à? Mặc dù lão không đắc tội với ai nhưng có vài người ghen ghét lão được sủng ái ở ngự tiền, có vài người bởi vì bất mãn với Ngụy Vương mà giận lây sang lão.
Huyền Nhất mở thư ra xem thì ngây ngẩn cả người.
Vừa rồi trong mơ, tiên nhân nhắc đến với lão về vụ án tiền dẫn Ích Châu, khi tỉnh lại thì phát hiện ra trong phòng có đơn kiện vụ án tiền dẫn, việc này cũng quá sức tưởng tượng rồi. Làm cho người ta kinh ngạc hơn nữa là phía sau đơn kiện còn có một trang giấy, trên đó trống không, không có một chữ nào, chỉ đóng một con dấu, “Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương” (nghĩa là "Nhận lệnh trời ban, tồn tại mãi mãi").
Đây không phải là tám chữ trên ngọc tỷ truyền quốc sao? Huyền Nhất kinh ngạc đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhan-trang-thi-kim/32009/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.