Trên hội đèn lồng vào Tết Nguyên tiêu, tiên nhân hiển linh, trên đèn hoa sen để lại một câu “Quốc tặc chưa diệt, người người oán trách”, mặc dù Thiên tử không bày tỏ điều gì cả nhưng việc này đã truyền khắp Kinh Thành. Trên dưới triều đình biết rõ trong lòng, quốc tặc chính là Thái Nguyên.
Cho dù Thái Nguyên có mặt dày hơn nữa thì cũng không chịu được ánh mắt của đồng liêu, chưa được mấy ngày lão đã cáo ốm không ra ngoài. Nếu là thường ngày, cho dù lão ta thật sự nghỉ bệnh, trong cung nhất định sẽ phái người đến thăm hỏi, còn có thể ban thưởng dược liệu thuốc bổ. Nhưng lúc này đây, trong cung không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí Đông Cung cũng chẳng bày tỏ điều gì.
Phu nhân Vệ thị linh cảm thấy không ổn, bàn bạc với Thái Nguyên xem có cần bán điền sản ruộng đất lấy tiền không, chuyển tiền tài đi để tránh bất trắc.
Thái Nguyên không vui nói: “Bà cho rằng chỉ dựa vào mấy chữ đó thì Thánh thượng sẽ giết ta à? Đại Chu có thể có ngày hôm nay, Thái Nguyên ta ít nhất có ba phần công lao đấy.”
Vệ thị lo lắng nói: “Bây giờ mà ông còn dám ăn nói ngông cuồng à. Không sợ bị người ta nghe thấy hả. Bên ngoài đều đang đồn đại, nói tiên nhân hiển linh có liên quan đến vụ án tiền dẫn năm Hồng Anh thứ tư.”
“Bản án cũ mười mấy năm trước, không có nhân chứng vật chứng, ai có thể định tội ta? Chỉ dựa vào hai câu nói không đầu không đuôi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhan-trang-thi-kim/32010/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.