Đầu tiên là Liên Ba ngẩn ra, sau đó lập tức nói: “Hôm nay ta nghe được tin Phi Trảo chết thì mới đoán ra được người trong rừng tùng là gã ta.”
Thanh Đàn cũng không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Liên Ba sợ nàng không tin, sau đó còn nói: “Cao Vân Thăng nói như vậy, chắc chắn là đang châm ngòi ly gián tỷ muội chúng ta. Ta có thể thề với trời, ta tuyệt đối không hại muội.”
Thanh Đàn nở nụ cười xinh đẹp: “Ta biết.”
Liên Ba quả thật sẽ không hại nàng, nhưng mà có rất nhiều chuyện giấu giếm nàng. Có điều nàng cũng có rất nhiều chuyện giấu Liên Ba. Nàng nghĩ thế thì cảm thấy việc yêu cầu Liên Ba thẳng thắn thành khẩn, nói hết sự thật với mình là chuyện không thể nào. Vì làm vậy cũng không công bằng, nàng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình đi thăm dò sự thật.
Liên Ba vội vã muốn giải trừ quan hệ với Cao Vân Thăng, lấy được thư hòa ly thì lập tức muốn đi đến chỗ Lý chính báo cáo hai người đã hòa ly.
Thanh Đàn nói: “Ta đi tìm Trần Lão Lộ.”
Liên Ba ngăn nàng lại: “Tiểu Hổ quen thuộc phố Đông Ốc, để hắn đi một chuyến là được. Muội ở nhà đợi Lý Hư Bạch đi.”
Thanh Đàn quay về hậu viện nói cho Lâm thị biết Cao Vân Thăng đã đưa thư hòa ly tới. Lâm thị vội hỏi hắn đưa ra điều kiện gì.
Thanh Đàn nói chi tiết: “Hắn như sư tử há mồm đòi ba mươi ngàn lượng bạc. Con đã cướp thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhan-trang-thi-kim/32056/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.