Liên Ba quả thật suy xét đến việc này nên mới không nói ra việc Cao Vân Thăng mua chuộc lão Khúc, cùng với việc hắn sai khiến Phi Trảo ám sát Thanh Đàn ở trên công đường. Huống chi nếu như nàng nhắc tới Phi Trảo, vậy thì làm sao để giải thích được việc nàng nhận được tin từ Thanh Điểu?
Cao Vân Thăng tiếp tục nói: “Miệng nhiều người xói chảy vàng, dư luận đáng sợ. Ngươi tự xưng giữa các ngươi thanh bạch, nhưng Thẩm Tòng Lan vừa về U Thành là ngươi đã khăng khăng hòa ly với ta, người khác sẽ nghĩ thế nào? Cấp trên của Thẩm Tòng Lan sẽ nghĩ thế nào?”
Liên Ba bị sự hèn hạ vô sỉ của Cao Vân Thăng làm tức giận đến mức nghẹn lời.
Cao Vân Thăng dù bận vẫn thong dong nói: “Ngươi có nhược điểm, ta cũng có nhược điểm. Một ngày làm phu thê là trăm ngày ân nghĩa, chúng ta cũng không cần đấu đến mức hai bên cùng thiệt hại. Ngày mai ta sẽ cầm thư hòa ly đến hiệu sách, nếu như ngươi đồng ý điều kiện của ta thì chúng ta có hợp có tan.”
Giọng nói Liên Ba lạnh lùng: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”
Cao Vân Thăng giật giật khóe miệng: “Vậy thì chờ người đời bàn tán đi. Ngươi đừng tưởng Thẩm Tòng Lan có thể che chở cho ngươi, một khi tin đồn bị truyền ra thì hắn cũng là Bồ tát đất sét qua sông khó giữ mình.”
Liên Ba chán nản, trơ mắt nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Cao Vân Thăng, hắn vênh váo đắc ý đi qua đường, bước lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhan-trang-thi-kim/32057/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.