Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
- ---------------------
Sáng sớm, Lâm Uyên đi làm như thường lệ, cưỡi mới con lừa nhỏ vừa tới bãi đỗ xe đã gặp được La Khang An xe lái tới.
Không đợi La Khang An, Lâm Uyên đi trước.
Trở lại phòng nghỉ chưa ngồi một hồi đã có người gõ cửa, Lâm Uyên đoán chừng là La Khang An tới, không để ý.
Kết quả, tiếng đập cửa lặp đi lặp lại vang lên, có chút không giống như tác phong La Khang An, Lâm Uyên đứng dậy đi tới mở cửa, đập vào mi mắt là khuôn mặt tươi cười có chút gượng ép của Quan Tiểu Thanh.
Càng làm cho Lâm Uyên ngoài ý muốn chính là, sau lưng Quan Tiểu Thanh lại xuất hiện một người, một nữ tử tràn đầy khí tức thanh xuân tươi đẹp, Chu Lỵ!
Chu Lỵ cười phất tay, dẫn đầu chào hỏi.
- Lâm tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt.
Lâm Uyên không để ý tới nàng, hỏi Quan Tiểu Thanh.
- Chuyện gì?
Quan Tiểu Thanh.
- Lâm tiên sinh, đi vào rồi nói.
Lâm Uyên do dự một chút, xoay người né tránh để hai người tiến vào.
Nhìn Chu Lỵ đang cười hì hì đi theo vào, mặt Lâm Uyên không biểu tình, nếu như không có Quan Tiểu Thanh, hắn chưa chắc sẽ để Chu Lỵ vào cửa, tùy tiện ứng phó hai câu sau đó đóng cửa có khả năng rất lớn.
Thái độ của Quan Tiểu Thanh đối với Chu Lỵ rất cung kính khách khí, vừa vào đã mời Chu Lỵ ngồi.
Sau khi ngồi xuống, Chu Lỵ hết nhìn đông đến nhìn tây, dò xét hoàn cảnh trong phòng, có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhiem-vo-song/787060/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.