Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
- ---------------------
Tiền rất nhanh đã lấy ra, đều thu từ trên người những tên vừa bị bắt, lấy giá gấp đôi con lừa nhỏ bồi thường cho Lâm Uyên.
Sau khi bồi thường xong mời về.
Biết Lâm Uyên là tu sĩ nhưng bên trong thành không cho phép người ngoài thành vệ thi pháp phi hành, không có trường hợp đặc biệt nên Hoành Đào cũng không phá lệ cho Lâm Uyên, đặc biệt sai người lái xe đưa Lâm Uyên trở về Nhất Lưu quán.
Lúc rời đi, Lâm Uyên chợt quay đầu đưa mắt đối mặt nhìn Hoành Đào thêm một lần.
Không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Uyên cảm giác ánh mắt vị tổng vụ quan này nhìn mình tựa hồ có chút không giống.
Bởi vì bối cảnh thân phận của mình, những chuyện đã trải qua, phản ứng đặc biệt mẫn cảm đối với nguy hiểm, có chút hoài nghi người phe mình bên này có phải đã thông báo cho vị tổng vụ quan này cái gì hay không.
Nhưng ngẫm lại thì lại cảm thấy không có khả năng, hai bên làm việc nhiều năm cùng nhau, không phải không biết tính trọng yếu của việc giữ bí mật thân phận của hắn, trừ phi có tình huống gì đặc biệt hoặc xuất hiện nội gian, nếu không thì không có khả năng tuỳ tiện thông báo những chuyện liên quan đến hắn cho những người khác.
Hắn không biết sau khi tự mình vạch trần quan hệ năm đó cùng Tần Nghi, Hoành Đào lại biết được một bí mật khác từ trên người Tần Nghi, hơi chiếu cố quá mức đối với hắn cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhiem-vo-song/787061/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.