Có người phía trước lập tức đưa tay ngăn cản bọn họ, hai người hoảng hồn đứng lại, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về hướng của tên đầu trọc, Ngũ Vi rùng mình nói:
"Tào gia chẳng lẽ muốn nuốt lời?"
"Nghĩ nhiều."
Tào Lộ Bình khoát tay áo, nói:
"Chỉ là có một vấn đề muốn hỏi ngươi thôi."
Ngũ Vi hơi thả nhẹ người, hỏi:
"Tào gia cứ hỏi, Ngũ Vi biết chuyện thì tuyệt đối không dám giấu diếm."
Tào Lộ Bình nở ra một nụ cười quái dị trên khóe miệng, nói:
"Ngũ Vi, La Khang An kia có thể nói ra hết với ngươi, ta rất muốn biết cái đêm ngươi ở chỗ y, rốt cuộc có một trận mây mưa giường chiếu hay không?"
Lời này vừa nói ra, Ngũ Vi lập tức phản xạ theo quán tính, nói:
"Không có."
Tiếp đó cô nàng tranh thủ nhìn về phía Ôn Lương, lắc đầu liên tục, nói:
"Không có, thật sự là không có."
Ôn Lương đã là trợn to mắt phập phồng trước ngực nhìn cô nàng, bờ môi rung rung như muốn nói cái gì đó nhưng không thốt thành lời.
Tào Lộ Bình cảm thấy quái lạ, nói:
"Vậy ngày đó ngươi qua đêm ở chỗ y, cả hai đã làm những gì?"
Ngũ Vi tận lực giải thích, đáp:
"Chính là nói chuyện phiếm với y mà thôi, giúp Tào gia tìm hiểu tình huống của y."
Cô nàng lại quay đầu nhìn Ôn Lương, nói:
"Ngươi phải tin tưởng ta, thật sự không có gì cả."
Ôn Lương có hơi run tay, hắn há có thể tin tưởng chuyện này.
Tào Lộ Bình hỏi hắn, nói:
"Tiểu tử, cô nàng qua đêm ở nhà nam nhân khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhiem-vo-song/787118/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.