Triệu Nguyên Thần nói:
"Đừng lo lắng, không có gì phải sợ. Đi thôi, đêm nay lập tức rời đi, chạy đến Chu thị bên kia lánh nạn, ta sẽ cho người tiếp ứng ngươi ở bên kia, chuyện còn lại chính ngươi sang đó rồi tiếp tục chỉ huy, chờ đến lúc Tần gia sụp đổ thì quay trở lại, người ta nói sau cơn mưa là cầu vồng, Tào huynh ngươi sẽ thấy được một phong cảnh đặc biệt tuyệt đẹp."
Tào Lộ Bình đáp:
"Được, cảm ơn sự giúp đỡ của Triệu huynh."
Triệu Nguyên Thần nói:
"Không cần cảm ơn, là chuyện hiển nhiên mà, về sau thành Bất Khuyết bên này vẫn còn cần ngươi góp một chút sức lực nữa, nhớ kỹ xử lý sự tình cho sạch sẽ, không nên lưu lại bất kỳ dấu vết nào."
"Đã hiểu."
Tào Lộ Bình ngắt cuộc trò chuyện, ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, trong lòng rốt cuộc cũng nhẹ nhõm.
Vừa rồi, gã ta vẫn còn chưa quyết định khuynh hướng theo bên nào, đang thử thăm dò phản ứng của Triệu Nguyên Thần, sự sắp xếp của đối phương rất hợp ý với gã ta, bằng không tiếp tục lưu lại thành Bất Khuyết sẽ rất nguy hiểm.
Hiện tại gã ta rốt cuộc đưa ra quyết định, triệt để khuynh hướng theo Chu thị.
Nguyên nhân đưa ra quyết định này cũng rất đơn giản, gã ta đã nhìn ra Chu thị và Phan thị liên thủ với nhau, đối mặt với sự liên thủ của hai nhà này, gã ta càng cảm thấy Tần thị không có cửa thắng, không lâu đó chắc chắn sẽ đi đời nhà ma, gã ta không có lý do gì phải chôn cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhiem-vo-song/787119/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.