Lâm Uyên phất tay ném chìa khóa trở về, nói:
"Không cần, ngươi giữ lại dùng đi."
Quan Tiểu Bạch chỉ một chiếc xe ở hướng khác, nói:
"Ta có rồi, bản thân cũng biết ngươi sẽ chướng mắt loại phế phẩm này, trước hết cứ dùng đi, sau này ngươi đổi mới thì trả lại cho ta."
Gã ta thấy đối phương vẫn ở lại chỗ của Thần thúc keo kiệt kia, đoán chừng cuộc sống cũng chẳng dư dả mấy, cho nên có lòng giúp đỡ.
"Tiểu Bạch."
Lâm Uyên ngăn cản đối phương ném chìa khóa tới, nói:
"Lần này ta đến đây, thật chất là có chuyện muốn nói với ngươi, về sau chúng ta đừng liên lạc nữa."
"..."
Quan Tiểu Bạch đứng hình trong nháy mắt, hai mắt kinh ngạc nhìn hắn, trong đôi mắt dần dần xuất hiện sự tức giận, cuối cùng trầm giọng nói:
"Nói vậy là có ý gì? Chê ta là một tên dọn rác, làm bẩn mắt ngươi sao?"
Lâm Uyên lắc đầu, đáp:
"Ngươi đã suy nghĩ nhiều. Đây là vì muốn tốt cho ngươi, cũng là vì tốt cho người nhà của ngươi, đồng thời cũng là lý do vì sao ta rời đi không liên lạc với các ngươi. Lần này ta trở về, vốn đã chuẩn bị tinh thần lá rụng về cội, nhưng bỗng có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, trước mắt có thể thấy là không chết được, ngược lại sống tràn đầy chuyện không nắm chắc.”
Quan Tiểu Bạch buông xuống tức giận, nghĩ đến sự ám chỉ trước đó, trầm giọng hỏi:
"Xảy ra chuyện gì?"
Lâm Uyên đáp:
"Tiểu Bạch, không nên hỏi, ta cũng không thể nói."
Hắn đưa tay, viên linh thạch xuất hiện trong tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhiem-vo-song/787169/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.