Quan Tiểu Bạch sững sờ quay đầu nhìn hắn, nói:
"Học viên của Linh Sơn? Bây giờ ngươi là tu sĩ rồi?"
Lâm Uyên gật nhẹ đầu.
Quan Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy nét khó tin, bọn họ cùng nhau lớn lên, một người biến mất đột ngột lại thi đỗ vào Linh Sơn, chuyện này thật sự quá bất ngờ, hỏi:
"Vậy ngươi đã có tiên tịch trong Tiên Đình?"
Lâm Uyên hơi lắc đầu, đáp:
"Vẫn chưa tốt nghiệp, tạm nghỉ học một thời gian để rèn luyện."
Quan Tiểu Bạch nghi ngờ, hỏi tiếp:
"Năm đó ngươi vừa rời đi thành Bất Khuyết, ngay lập tức thi đỗ vào Linh Sơn?"
Lâm Uyên:
"Cũng không sai lệch lắm."
"300 năm vẫn chưa tốt nghiệp..."
Quan Tiểu Bạch như bị nghẹn trong họng, lập tức hiểu ra điều gì đó, chợt vỗ tay phía sau lưng hắn, an ủi nói:
"Ít nhất vẫn tốt hơn so với chúng ta, trên người có tu vi thì làm chuyện gì cũng dễ dàng, không phải bây giờ ngươi cũng vào Tần thị..."
Gã ta lại khẽ giật mình, không hiểu hỏi:
"Vì sao ngươi vừa trở về thì tiến vào Tần thị luôn rồi?"
Lâm Uyên bình tĩnh nói:
"Chuyện cũ khó nói, thôi bỏ đi. Đúng rồi, vì sao ta không thấy Hứa Hùng?"
Hứa Hùng, hắn ta là tên bạn thân còn lại trong ba người, quan hệ năm đó vô cùng tốt.
Quan Tiểu Bạch nói:
"Sau mấy năm ngươi đi, cửa hàng làm việc chỗ hắn đổi ông chủ, người kia chẳng ra làm sao cả, Hứa Hùng bực tức hai câu, ngay lập tức bị đối phương đánh tàn tạ. Hắn ta nằm khóc trên giường bệnh, nói rằng cuộc sống này không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhiem-vo-song/787170/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.