Chuyện này xác thực là một vấn đề lớn, Trương Liệt Thần trầm tư không nói.
Lâm Uyên bỗng nhiên hỏi:
- Thần thúc, làm sao ngươi nhận biết loại độc này?
Trương Liệt Thần đáp.
- Trước kia đi ngao du từng gặp người trúng loại độc này.
- Từng gặp?"
Lâm Uyên lập tức hỏi:
- Vậy ngươi có biện pháp trị liệu không?"
Trương Liệt Thần nói:
- Ngược lại biết được người kia làm cách nào để giải độc...
Lâm Uyên bày ra vẻ mặt vui mừng, nói:
- Thần thúc, ngươi hẳn sẽ không mặc ta sống chết chứ?
Trương Liệt Thần lắc đầu.
- Ta thật học được biện pháp giải độc từ người kia, nhưng cứu như thế nào được? Giải độc Phong Ma Chậm cho ngươi, về sau người của Tiên Đình điều tra đến cái đầu ta, vậy phải giải thích như thế nào? Lâm Uyên, chỗ này của ta yên bình thoải mái, không muốn dính vào cái gì phiền phức.
Điều này đúng là niềm vui ngoài ý muốn đối với Lâm Uyên, lần này hắn trở về vốn đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, lập tức vội vàng khuyên nhủ.
- Thần thúc, người ngoài không hề biết ta trúng loại độc này, chuyện này chỉ có trời biết đất biết, ta biết ngươi biết, chẳng lẽ ta còn tự nói ra để tìm phiền phức hay?
Trương Liệt Thần tỏ vẻ do dự.
- Thần thúc!"
Lâm Uyên cất tiếng gọi.
"Hầy!"
Trương Liệt Thần thở dài ngao ngán, nói:
- Biện pháp của ta cũng chưa hẳn giải được, từ tình huống trong cơ thể của ngươi có thể thấy, gần phân nửa tu vi của ngươi đã bị Phong Ma Chậm phong bế, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhiem-vo-song/787202/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.